80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa


Phan_35

Nếu về sau bọn họ không bao giờ gặp nhau nữa, những lời này sẽ trở thành lần đối thoại cuối cùng của họ… Mình cứ thỏa mãn yêu cầu này của anh đi, rửa sạch chén đũa, cũng đồng nghĩa với việc sẽ không để lại chút dấu vết nào chứng minh răng cô đã đến. Nhậm Tư Đồ nghĩ vậy thì một giọt nước rơi vào mu bàn tay cô. Rửa mấy cái bát cũng có thể khóc, có lẽ cô là người đầu tiên. thật may là giọt nước măt kia rất nhanh bị nước chảy cuốn đi, không lưu lại dấu vết, cô đặt chén bát vào tủ vệ sinh, ngoái đầu lại nói với Thịnh Gia Ngôn: “không đợi, đi thôi.”

Ra khỏi căn hộ, Nhậm Tư Đồ đi tới chỗ chiếc xe đậu, cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn lại căn hộ một cái.

Ngoái đầu nhìn lại đã thấy Thịnh Gia Ngôn lên xe của hắn, xem của Thịnh Gia Ngôn đậu cách đó không xa, không hiểu tại sao cô vẫn chưa lên xe liền baant đèn xe nhắc nhở cô. Nhậm Tư Đồ không lưu luyến nữa, mở xem kéo cửa ra. Khi thả chìa khóa vào túi, cô mò tới ví tiền của mình, không nhịn được ngừng lại…

Nhậm Tư Đồ lấy thẻ ra vào từ trong ví tiền ra.

Mấy ngày trước khi cô tới đây Thời Chung đã cố gắng dùng chiếc thẻ này để vào nhà anh, đáng tiếc chiếc thẻ đã mất hiệu lực, khi đó Thời Chung cũng đã đổi hệ thống hóa khác, vậy mà tới bây giờ cô mới ý thức được rằng mình nên vứt chiếc thẻ này đi.

Nhâm Tư Đồ cầm thẻ lên không nỡ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng vứt chiếc thẻ vào thùng rác ven đường, sau đó lên xe, rời đi cùng Thịnh Gia Ngôn.

Thời Chung nhìn cô lái xe rời đi.

Anh tựa bên vách tường của căn hộ hút thuốc, vòng khói tỏa khắp, anh thấy cô ra khỏi căn hộ, nhìn thấy cô lên xe còn không nhịn được liếc lại, cuối cùng nhìn thấy cô lái xe đi mất. Điếu thuốc trong tay anh cũng cháy hết.

Chỉ là sau khi hút xong một điếu, Thời Chung không lên lầu như dự định lúc đầu, trong nhà có lẽ vẫn còn giữ hơi thở thuộc về cô, thật ra Thời Chung sợ anh chỉ cần ngửi thấy một chút hơi thở của cô thôi thì tất cả những việc anh làm trong tối nay đều thất bại trong gang tấc, anh sẽ không nhịn được mà đi tìm cô.

Chỉ là bây giờ hoàn toàn không có thời cơ, tự thân còn khó bảo toàn, anh không thể trở thành bến cảng sưởi ấm cho cô được.

Sáng sớm hôm nay anh nhận được một cuộc điện thoại, phải đến hộp đêm của bạn để giải quyết việc có liên quân đến cổ phiếu, mọi chuyện mặc dù còn chưa lộn xộn, báo chí cũng tạm thời không có đầu mối gì, nhưng cũng đủ để khiến quan sĩ sứt đầu mẻ trán. Mà buổi sáng anh vừa nhận được cuộc gọi, buổi chiều đã có người của tổ chuyên án đến tìm hiểu phòng làm việc của anh. Anh nhịn không được than nóc nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm, phải có người nhắc nhở mới biết nhà họ Tưởng muốn chỉnh mình, những sóng gió liên tiếp này rất có thể là Tưởng Lợi Đức trút giận thay con trai của hắn là Tưởng Lệnh Thần.

Thời Chung đứng tựa vào tường, gió đêm thổi qua, bất tri bất giác đã hút hết gần nửa bao thuốc, cai thuốc lâu rồi mà đột nhiên lại hút nhiều như vậy, cơ thể cũng có chút không chịu nổi, cổ họng hơi khô. Đột nhiên, có điện thoại gọi tới, là một số lạ. Thời Chung hắng giọng một cái, anh chưa kịp nói gì thì đối phương đã lên tiếng: "Thời tiên sinh, chúng ta cần nói chuyện một chút."

Loa của điện thoại rất tốt, Thời Chung ngay lập tức nhận ra giọng của đối phương, vì vậy theo bản năng càng cảm thấy khó chịu ở cổ họng, giọng nói cũng trầm đi: "Luật sư Thịnh, tôi không có quan hệ với anh, chúng ta không có gì để nói hết."

Thịnh Gia Ngôn bên kia đừng một chút: "Vậy nếu tôi nói, ngày mai tôi sẽ cầu hôn cô ấy, hôm nay phải làm rõ quan hệ giữa ba người chúng ta thì sao?"

". . . . . ."

Trời đất xoay chuyển, cuộc điện thoại trước, Thời Chung chỉ nói một câu ngắn ngủn "Tới đón cô ấy đi" đã khiến Thịnh Gia Ngôn á khẩu không trả lời được, vào giờ phút này, đổi lại lại là Thời Chung cứng người, chậm chạp nói không ra nửa chữ.

thật lâu sau, Thời Chung mới tìm lại thanh âm của mình, chỉ có điều giọng nói căng lên, mỗi một chữ đều gần như không thể lưu loát: "Ở đâu?"

***

không phải bạn tốt gặp nhau, cũng không phải tình địch giằng co, khi Thời Chung gặp Thịnh Gia Ngôn là ở một nơi rất tuỳ tiện, là ở cửa hàng tiện lợi 24h mà thời chung mua thuốc.

Nhân viên phục vụ đúng sau quầy đã sớm ngủ gà ngủ gật, bao thuốc Thời Chung mua lúc trước đã hút hết, anh lại mua một bao nữa, còn chưa kịp mở thì Thịnh Gia Ngôn đã đến.

Hai đấng mày râu cùng vào siêu thị, nhân viên phục vụ vốn ngủ gật bỗng cảnh giác nhìn bọn họ mấy lần, thấy hai người này ngoài sắc mặt lạnh lùng ra thì không có gì khác thường, cũng yên lòng ngủ gật tiếp.

Thịnh Gia Ngôn ngồi vào chiếc ghế chân cao gần cửa sổ. Liếc nhìn Thời Chung bên cạnh, thấy anh không muốn mở chủ đề, hắn liền nói trước: "Nhậm Tư Đồ không chịu nói gì cả, những thứ tôi biết đều nghe được từ Tôn Dao, có thể chi tiết sẽ không đúng lắm nhưng vẫn có thể hiểu đại khái —— anh và Tư Đồ đã hoàn toàn chia tay nhau, đúng chứ?"

Thời Chung suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.

"Nguyên nhân chia tay là gì? Anh cảm thấy cô ấy không tin anh, nên chỉ cần gió thổi là cô ấy có thể rời bỏ anh, khiến anh cảm thấy tình cảm của hai người không ngang nhau? Vậy anh cảm thấy cô ấy bây giờ và người anh thầm yêu trước kia thực ra là hai người hoàn toàn khác nhau, ngày trước cô ấy rất hoạt bát vui vẻ, khiến anh lưu luyến, nhưng bây giờ cái gì cô ấy cũng sợ đầu sợ đuôi, vừa khiến anh cảm thấy mệt mỏi, vừa khiến anh cảm thấy thất vọng, phải không?"

Thời Chung đáp lại lời ít mà ý nhiều: "một trong những nguyên nhân."

Thịnh Gia Ngôn không hỏi đến nguyên nhân thứ hai, thứ ba. . . . . . hắn chỉ là mỉm cười, cười như một thiếu niên u mê mà lỗ mãng: "Vậy rốt cuộc anh có biết tại sao cô ấy lại biến thành người như bây giờ không?"

"đã từng nghe cô ấy nói qua một chút, là

Là do ba của cô ấy?” thật ra tâm tư của Thời Chung không đặt vào cuộc đối thoại hiện giờ giữa hai người, bên tai anh lúc nào cũng vang lên câu nói “Ngày mai tôi sẽ cầu hôn cô ấy”, ngón tay liền không nhịn được mà căng lên, bao thuốc lá trong tay bọ bóp đến biến dạng cũng không biết.

Thịnh Gia Ngôn sử dụng câu trả lời lúc trước của anh để trả lời anh: “một trong những nguyên nhân.”

“Ba cô ấy là một kiểm sat viên rất có uy tín, khi tôi trao đổi sinh viên một năm, Nhậm Hiến BÌnh chính là giáo sư của trường chúng tôi, dù chỉ được Nhậm Hiến Bình dẫn dắt một năm nhưng tôi vẫn luôn gọi ông ấy là ‘Thầy Nhậm’, còn thường được ông ấy gọi đến nhà ăn cơm, cũng vì thế mà quan hệ giữa tôi và Tư Đồ không tệ. Khi tôi ở trong nước một năm trở về, Nhậm Tư Đồ vẫn thường nhắn tin cho tôi. Tôi cũng có thói quen mở msn là nhìn thấy cô ấy nhắn lại…”

Thời Chung không nhịn được hừ lạnh một tiếng: “Anh ở đây kể lể lịch sử tình yêu của hai người đấy à?”

Thịnh Gia Ngôn lạnh nhạt nhìn anh, tình yêu và ghen tị rất dễ khiến người ta trở nên ngây thơ, thấy Thời Chung đang ghen, Thịnh Gia Ngôn lại có chút bất đắc dĩ, không phải luôn miệng nói không cần sao? Nếu không quan tâm đến Nhậm Tư Đồ, tại sao lại ghen đến vậy?

Thịnh Gia Ngôn không trả lời anh, chỉ im lặng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng rồi một ngày, liên lạc giữa tôi và cô ấy hoàn toàn bị cắt đứt. Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng cô ấy thi đại học xong thì chạy đi du lịch để thư giãn, không có thời gian lên mạng thôi, cho đến một ngày tôi nghe được tin, vợ của thầy Nhậm phóng hóa giết tiểu tam, không ngờ lại vây con gái mình trong biển lửa. Tôi biết chuyện này cũng là bởi vì con nhỏ tiểu tam kia là bạn học cũ của tôi.”

Lại nhìn Thời Chung, hắn chỉ thấy trong mắt anh trống rỗng, sự đau đớn dâng tràn trong mắt.

Có thể coi hôm nay là Thời Chung cảm động lây, hoặc thật sự cảm nhận được…

Thịnh Gia Ngôn thở dài: “Khi tôi về nước, tôi đã tận mắt chứng kiến Tư Đồ đau đớn đến chết đi sống lại như thế nào trong phòng vô khuẩn của bệnh viện. Vết thương mọc da non, ngày ngày cô ấy đều phải vật lộn với đau đớn, loại đau khổ này, anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Ngày nghỉ xinh đẹp, ngày khai trường, cuộc sống thanh xuân thời đại học… Những thứ này cô ấy đều không được trải qua. Bởi vì ba mẹ cô ấy sai lầm mà khiến cô ấy bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp, thứ cô ấy trải qua chỉ là đau khổ. Tại sao anh còn muốn cô ấy trong trắng đơn thuần như ngày xưa nữa?”

“…………….”

“Cho nên căn bản anh chẳng hiểu gì về cô ấy, tại sao an lại muốn cô ấy hiểu anh cần gì? Có thể tin tưởng ở anh?”

‘……………”

“Còn nữa, anh có biết tại sao cô ấy nấu ăn không tốt không? Bởi vì cô ấy bị lửa ám ảnh, chỉ cần vừa mở bếp là cô ấy lâm vào trạng thái suy sụp. Cái này tôi biết, nhưng cô ấy lại thích mặt mũi, không nói với người khác, mình không có cách nào mở bếp nấu cơm thì ngày nào cũng ăn đồ ở ngoài. Đến sau này khi Tầm Tầm đến, cô ấy mới cố gắng thoát khỏi sự ám ảnh, bắt đầu học nấu cơ. Nhưng khi cô ấy bắt đầu đi làm, vừa phải làm việc lại vừa phải chăm sóc Tầm Tầm, tài nấu nướng quá kém, cô ấy chỉ có thể dựa vào đồ ăn mua ở ngoài. Mấy món hôm nay cô ấy làm cho anh, có phải anh rất khinh thường nên mới đổ hết đi không? Nếu là tôi… Tôi sẽ không làm như vậy, bởi vì tôi biết mấy món ăn đơn giản này, cô ấy đã phải khắc phục bao nhiêu chướng ngại tâm lý mới có thành quả. Còn anh… Căn bản cái gì cũng không biết.”

“…………………….”

“Hơn nữa, cô ấy không dễ tin tưởng bất kỳ người nào, không phải từ khi biết anh mới bắt đầu. cô ấy bị ba phản bội, suýt chút nữa bị mẹ mình thiêu chết, anh cảm thấy cô ấy còn dám tin ai sao? Nhưng sau khi về nước, cô ấy đã rất cô gắng thay đổi điểm này, cố gắng tin người khác, lúc đầu khi Tầm Tầm đến sống với cô ấy, cô ấy đã tìm một bảo mẫu tới chăm sóc nó, không bao lâu sau cô ấy liền phát hiện bảo mẫu này có vấn đề, thỉnh thoảng sẽ len lén trút giận lên Tầm Tầm. Về sau, cô ấy gần như không tin bất kỳ ai nữa, cũng không còn qua lại với bạn bè cũ, trừ tôi, Tôn Dao và Mạc Nhất Minh ra, trong thế giới của công ấy không có một ai khác. Mà anh… tùy tiện xông vào thế giới của cô ấy, bây giờ lại tùy tiện rời khỏi, anh làm vậy rốt cuộc là có ý gì?”

Chương 55

 

  Tùy tiện xông vào thế giới của cô ấy, hiện tại lại tùy tiện rời đi. . . . . . Đúng vậy, anh như vậy làm đến là vì cái gì?

"nói xong rồi chưa?" Thời Chung lạnh lùng cắt đứt lời Thịnh Gia Ngôn.

Khuôn mặt vốn có vẻ cảm đông bới vì lời anh đột nhiên nói nên không còn chút cảm xúc, thiếu kiên nhẫn. Thịnh Gia Ngôn không hiểu, cũng đã nói đến như vậy rồi rồi, người đàn ông này còn muốn anh nói gì nữa, mà thực sự Thịnh Gia Ngôn cũng không có gì để nói nữa.

"một câu cuối cùng," "Có lẽ ở trong mắt tất cả mọi người, bao gồm trong mắt anh, cô ấy không xứng để anh chờ đợi nhiều năm như vậy, nhưng ở trong mắt tôi, anh mới không xứng với cô ấy."

Thời Chung lẳng lặng chờ anh nói xong một câu cuối cùng, bỗng dưng đứng lên, trực tiếp bước đến cửa, không quay đầu lại —

Thịnh Gia Ngôn rốt cuộc ý thức được tại sao người đàn ông này phải lạnh lùng cắt đứt lời anh nói, thì ra là vội vàng muốn đi tìm Tư Đồ?

Ý thức được điều này, rốt cuộc trong lòng Thịnh Gia Ngôn có được chút vui mừng, nhưng rất nhanh chút vui mừng này lại toát ra cảm xúc chua xót. thật ra thì trước khi Thịnh Gia Ngôn đến cũng đã nghĩ xong, anh đem những bí mật của Tư Đồ nói cho Thời Chung biết, thì đồng nghĩa với việc mình phải từ bỏ, phải để cho mối quan hệ của Tư Đồ và đặt dấu chấm hết.

Anh không muốn làm như vậy, hoặc là nói anh vốn nên rất vui mừng khi chuyện tình cảm của cô và Thời Chung xảy ra vấn đề. Nhưng ngay khoảng một giờ trước, anh thấy dáng vẻ đau thương của cô khi bước ra khỏi nhà Thời Chung, Thịnh Gia Ngôn ngồi ở trên xe mình, thấy cô đứng ở bên cạnh xe của cô, lẳng lặng đứng, lẳng lặng nhìn lại sau lưng, cuối cùng vứt bỏ tấm tương thẻ gì đó.

Khoảng cách giữa Thịnh Gia Ngôn và cô lúc ấy không tính là gần, mặc dù không thấy rõ cụ thể cái cô vứt bỏ là gì, nhưng không cần đoán anh cũng biết, vật kia có liên quan với Thời Chung; mà cho dù cách một đoạn như vậy, Thịnh

Gia Ngôn vẫn cảm nhận được trên người cô toát ra… Bi thương.

Đó là cô hoàn toàn mất đi thứ quan trọng nhất nên mới có vẻ mặt này, lần trước thấy cô có bộ dạng này, là năm đó, lúc cô ngồi ở trên bậc thang bên ngoài tòa án, bởi vì vào không được hiện trường tòa án để nghe thẩm vấn, cũng chỉ có thể ở bên ngoài, lúc ấy Thịnh Gia Ngôn tìm được cô thì cô còn mặc quần áo bệnh nhân từ trong bệnh viện chuồn êm ra ngoài, khi cô ngẩng đầu lên thấy Thịnh Gia Ngôn, nước mắt trong nháy mắt liền tràn ra.

Ở trong bệnh viện đau chết đi sống lại thì anh biết cô khó chịu, mà một khắc kia cô ngồi ở dưới ánh nắng chói chang ngước đầu nhìn anh, lặng lẽ rơi lệ thì anh biết, cảm xúc khổ sở còn sâu sắc hơn, còn bi thương hơn.

cô vứt bỏ tấm thể kia trên xe thì một giọt lệ cô cũng không có chảy. Thịnh Gia Ngôn lại thấy, đó là bi thương -- có đôi khi tình yêu cô dành cho anh anh lại làm như không biết, mà có đôi khi, anh lại đón nhận cô, thậm chí so với cô thì mình càng lún sâu, anh biết sự bi thương của cô là bởi vì người nào, so với suy nghĩ ích kỷ là cho cô một cái ôm an ủi, Thịnh Gia Ngôn cảm giác mình nên giúp cô để bù lại.

Chỉ là mặc dù lý trí của anh nói cho anh biết, chuyện anh làm hôm nay là chuyện đúng đắn, nhưng giờ phút này, nhìn Thời Chung vội vàng đạp cửa bỏ đi, nội tâm anh vẫn không có nhịn được, một luồng sóng chua xót phập phồng.

Thời Chung đang đi thì bỗng nhiên ngừng lại quay đầu nhìn anh, hỏi “Chuyện ấy xảy ra khi nào?”

“…” Thịnh Gia Ngôn dừng một chút, mới đem này cảm xúc ép xuống, hồi tưởng lại, “Tiệc rượu sau khi cô ấy tốt nghiệp.” Thịnh Gia Ngôn nhớ rõ ràng như thế, là bởi vì Tư Đồ từng nói với anh – “cô đã từng nói, tiệc rượu tốt nghiệp năm đó, là ký ức vui vẻ cuối cùng trong đời khi cô nhớ lại.”

Thời Chung nghe vậy, tròng mắt khẽ suy tư chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên nói một câu với Thịnh Gia Ngôn: “Cám ơn.” Lập tức khôi phục bước chân nhanh chóng chạy ra cửa, lập tức chạy ra ngoài.

Thịnh Gia Ngôn chậm chạp ngồi ở trên ghế không động, tự tay đem người yêu đưa đến trong ngực người khác, không nghĩ anh cũng có ngày hôm nay, nhìn bầu trời đêm hư vô mờ mịt bên ngoài cửa sổ kia, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười khổ?

Chỉ là chuyện sau này, hình như cũng không như Thịnh Gia Ngôn đoán.

Tư Đồ vẫn đi làm, tan việc đưa đón Tầm Tầm, cùng Tôn Dao trò chuyện, lúc tới nhà anh ăn cơm thỉnh thoảng sẽ mất hồn, trùng hợp gượng cười, đa số thời điểm mặt không chút thay đổi.

Thời Chung thế nhưng không có đi tìm cô. Thịnh Gia Ngôn hoàn toàn không muốn mình khổ khổ giãy giụa sau làm ra nhượng bộ như thế, nhưng lại được loại tình trạng này.

Tầm Tầm thật không có lương tâm, mỗi lần đều đem món ăn Thịnh Gia Ngôn làm ăn sáng loáng, hài lòng chép chép mồm đi sau, lại hỏi Tư Đồ: “Có phải gần đây chú chân dài có việc gì hay không? Lúc trước chú ấy còn nói để cho con tới nhà học bài, hiện tại liền nhìn cũng không tới nhìn con, ghét…”

Thịnh Gia Ngôn đang dọn dẹp chén đĩa, bị một câu cảm thán của “tiểu tử không có lương tâm” ở ngoài, cũng không còn cách nào. Dù sao lòng người ủng hộ hay phản đối, là chuyện khó thay đổi nhất.

Chuyện hợp tan của người lớn nên nói như thế nào với người trẻ nhỏ đây? Dù sao Tư Đồ cũng không mở miệng được, chỉ có thể kiếm cớ lấp liếm cho qua. Tầm Tầm cũng không níu lấy vấn đề này không buông, chỉ cần Tư Đồ vừa nhắc tới muốn cho cậu ở lại nhà trẻ học thêm vào kỳ nghỉ hè, cậu liền nhận thấy khó bảo toàn bản thân nên tự nhiên chạy cũng nhanh hơn so với người khác, cũng không có rảnh đi trông nom hôm nay chú chân dài đi đâu.

Chuyện mình nói với Thời Chung chẳng lẽ trở thành chuyện nước thả trôi sông sao? Thịnh Gia Ngôn cũng không biết mình nên vui vẻ, hay là nên bất đắc dĩ. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ? Nếu không cũng sẽ không giống như bây giờ thường xuyên chờ cô tan việc, làm các loại đồ ăn ngon cho cô, cũng sẽ không có nhiều rượu cô yêu thích trong nhà, để sau khi ăn xong uống một ly, càng không hỏi Tư Đồ: “Năm nay em được nghỉ đông mấy ngày? Chờ Tầm Tầm được nghỉ, chúng ta cùng đi chơi?”

Nhưng hiển nhiên, Thịnh Gia Ngôn không phải đơn giản chỉ đề nghị muốn cùng cô đi du lịch giải sầu người, Tư Đồ gượng cười nói: “Tôn Dao nói rồi, mời em cùng Tầm Tầm đến Pháp. Nếu như anh không chê Tôn Dao líu ríu, lại ngại không muốn nói với cô ấy, thì kêu Tầm Tầm nói giúp anh vài câu, Tôn Dao sẽ mời ba chúng ta cùng đi.”

Thịnh Gia Ngôn tình nguyện thấy cô nghiêm mặt, cũng không muốn thấy cô cười như vậy.

Nhưng hiển nhiên, Thịnh Gia Ngôn không phải đơn giản chỉ đề nghị muốn cùng cô đi du lịch giải sầu người, Tư Đồ gượng cười nói: "Tôn Dao nói rồi, mời em cùng Tầm Tầm đến Pháp. Nếu như anh không chê Tôn Dao líu ríu, lại ngại không muốn nói với cô ấy,

thì kêu Tầm Tầm nói giúp anh vài câu, Tôn Dao sẽ mời ba chúng ta cùng đi."

Thịnh Gia Ngôn tình nguyện thấy cô nghiêm mặt, cũng không muốn thấy cô cười như vậy.

Thịnh Gia Ngôn đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng bị tiếng chuông điện thoại di động trong túi Tư Đồ đột nhiên vang lên cắt đứt. Thịnh Gia Ngôn tạm thời đóng lại máy hát, Tư Đồ vừa lấy điện thoại di độn ra, vừa đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi về phía phòng khách nghe điện thoại, còn vừa không quên nói với Thịnh Gia Ngôn: "Chén để đó đi, lát em rửa cho."

thật ra thì chờ khi Tư Đồ tiếp điện thoại xong trở lại phòng ăn, Thịnh Gia Ngôn đã rửa sạch bát đũa hết rồi. Thịnh Gia Ngôn đang lau tay chuẩn bị đi ra, liền thấy mặt Tư Đồ ủ dột đi tới trước mặt anh.

"Điện thoại của ai, sao lại nói lâu vậy?"

"Là lớp trưởng thời phổ thông, nói là sau lễ mừng năm mới lần trước đã lâu rồi mọi người không gặp nhau, mời em chủ nhật này đi."

Nghe cô nói vậy, Thịnh Gia Ngôn đầu tiên là ngân ra, sau đó vẻ mặt có chút phức tạp nhìn cô một cái, có chút không xác định hỏi: "Em... đi không?"

"Em nói để xem lại." Tư Đồ cười khổ một tiếng, "Tiệc rượu tốt nghiệp năm đó đến nay em vẫn vòn thấy sợ."

Sợ xúc cảnh sinh tình, sợ người đàn ông kia cũng sẽ được mời đến, càng sợ người đàn ông kia vì tránh cô, bạn học cũ cũng...

Tư Đồ muốn nói lại thôi, không có nói tiếp. Thịnh Gia Ngôn cũng thoáng sợ sệt. Bởi vì bên tai anh đột nhiên vang lên câu nói anh từng nói với Thời Chung: cô ấy đã từng nói, tiệc rượu năm đó tốt nghiệp năm đó, là ký ức vui vẻ cuối cùng trong đời khi cô nhớ lại là....

Nếu đã biết được chuyện đó, hôm nay cô được bạn học mời dự tiệc, chắc không đơn giản chỉ là một chuyện trùng hợp như vậy?

Anh mong đợi, cũng sợ chuyện đã xảy ra, rốt cuộc vẫn phải đối mặt.... Tư Đồ cũng hỏi ý kiến của anh: "Em muốn hỏi anh có nên đi hay không?"

Thịnh Gia Ngôn nhìn cô, trầm mặc ba giây. Trong ba giây ngắn ngủi đó, anh nghĩ rất nhiều, trong chớp mắt, Thịnh Gia Ngôn muốn bật thốt lên, nói cô chớ đi, nhưng sau một khắc, anh đã nghĩ thông suốt: "đi đi."

Sandy: tội anh quá hờ -.-"

"vậy.... Anh có thể đi cùng em không?" Cái loại đó trường hợp, cho dù cô thấy cảnh thương tình rồi, người kia cũng xuất hiện, hay là đến cuối cùng người kia cũng không lộ diện.... Cho dù đụng phải loại nào cũng làm cô sợ, có một chiên hữu ở bên người, ít nhất cô còn có thể tìm được một chút dũng khí.

Tâm tư Tư Đồ vẫn mãi nghĩ chuyện của mình, hoàn toàn không có phát giác vào giờ phút này, trong mắt Thịnh Gia Ngôn dâng lên tia rối rắm, cặp mắt hơi đỏ lên, nhưng anh không nhịn được nhíu nhíu mày cuối cùng là cười ---

Anh gượng cười cũng không giống như cô ấy, ít nhất xem ra Tư Đồ, anh là mỉm cười không ngại nói: "không thành vấn đề, anh sẽ đi cùng em."

Theo cùng cô có thể biết được mọi chuyện xảy ra... Mặc dù anh đã dự liệu được chuyện đó sẽ làm anh ruột gan đứt từng khúc.

****

Chủ nhật, Thịnh Gia Ngôn lái xe mang theo Tầm Tầm cùng Tư Đồ lên đường. Ánh nắng tươi sáng, hình như ông trời cũng không muốn để một chút áng mây nào xuất hiện trong hôm nay. Đám bạn học trun học vốn là đã có người mang theo người nhà, Tư Đồ nói với trưởng lớp muốn dẫn con theo, tự nhiên đối phương cũng hớn hở đồng ý.

Sau đêm hôm đó, ông trời cũng cực kỳ nể tình, khắp trời đầy sao, sáng chói như mộc.

Tiệc rượu tốt nghiệp năm đó, mọi người chạy theo trào lưu, tổ chức thành buổi vũ hội mặt nạ, mặc dù có mượn mấy đạo cụ cần thiết nhưng vẫn không đủ, còn khá sơ xài, nhưng năm đó mọi người đều rất vui vẻ, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Tư Đồ nhận thấy lối vào hội trường phát mặt nạ tinh xảo xinh đẹp nhịn không được sinh lòng cảm khái.

Nơi chốn giống nhau, người giống nhau nhưng người và vật không còn.

Tư Đồ và Tầm Tầm cũng đẹp mặt nạ lên, Tầm Tầm chạy đi tìm chỗ đứng, Thịnh Gia Ngôn và Tư Đồ còn đứng ở cửa vào, Tư Đồ liếc một vòng bên trong, bọn họ đến hơi trễ, bên trong đã có bóng người nhốn nháo rồi, mỗi người đều là ăn mặc tinh sảo, sinh động hơn nhiều so năm đó. Chỉ là dưới mặt nạ này, cái nào sẽ là Thời Chung?

Hay hoặc là... Cái nào cũng không phải là anh.

Lúc này, Thịnh Giai Ngôn hơi cong cánh tay, anh ý bảo Tư Đồ, khoác lên cánh tay của anh, đi vào.

 

 

Chương 56

 

  Trong giây phút khi bước vào hội trường Nhậm Tư Đồ cảm thấy hoảng hốt, cô có cảm giác như đang bước vào ảo giác, bởi vì những thứ trước mắt cô hiện tại đều giống như nhưng cảnh tượng từng nhìn thấy. Nhưng chiếc ghế dài kia, vẫn là chỗ để các cô gái tụ tập lại nói xấu các bạn nam, chỉ là so với năm đó thì bây giờ mọi người đã trưởng thành hơn. Nhậm tư Đồ còn nhớ rõ trong đám bạn nam kia còn có một người họ Trình, nói muốn đưa cô về nhà khi kết thúc bữa tiệc. Đáng tiếc là người bạn học đó lại bị người xấu nào đó chuốc say.

Mà cái người người xấu kia mới gần đây còn đem hành vi này khoe khoang với cô như là chiến công vĩ đại nhất—

Nhậm Tư Đồ không nhịn được mà cười, mà cái người xấu kia hiện tại đang ở chỗ nào, chỉ vừa nghĩ tới vấn đề này cô không còn cười được nữa.

Nhậm Tư Đồ cảm thấy mình không nên suy nghĩ về chuyện này nữa mà nên suy nghĩ đến nhưng vấn đề khác, ví dụ như âm nhạc bây giờ cùng với năm đó giống nhau, làm cho không khí lúc này trở nên vô cùng tốt.

Lại ví dụ như chuyên tâm thưởng thức mọi người, năm đó các bạn nữ nếu như mà mặc váy ngắn đến đùi đã là chuyện hết sức khó tưởng tượng rồi, nhất định sẽ bị những ánh mắt ganh tỵ dòm ngó, còn bây giờ có nhiều bạn chỉ mặc váy ngắn qua mông một chút, hay phía dưới là quần dài nhưng bên trên lại là chiếc áo được xẻ chữ V, làm cho cảnh xuân hiện ra rõ ràng………

Mà cái người mặc chiếc áo xẻ cổ chữ V lại đang hướng về phía Nhậm Tư Đồ đi tới, người đó đúng là lớp trưởng, cũng là người đề xuất ra buổi họp lớp hôm nay: “Đồ Đồ tai to.”

Lớp trưởng đi gần đến bọn họ, thân thiết chào hỏi với Nhậm Tư Đồ còn tiện tay cầm một ly rượu đưa cho cô, rồi dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Thịnh Gia Ngôn một chút: “Vị này là?”

“Bạn của mình.”

Nhậm Tư Đồ trả lời như vậy khiến cho lớp trưởng dường như thở phào nhẹ nhõm: “Mình còn đang nói hôm nay làm sao cậu lại dẫn bạn trai tới đây……..”

Nhậm tư Đồ có vẻ không hiểu lời nói của lớp trưởng, chỉ có thể cười khan liếc nhìn Thịnh Gia Ngôn một cái. Sắc mặt Thịnh Gia Ngôn có chút hoảng sợ, nhưng vẻ kỳ quái này rất nhanh bị che giấu. Thịnh Gia Ngôn cùng lớp trưởng khách khí gật đầu với nhau một cái coi như làm quen, rồi quay về phía Nhậm Tư Đồ nói: “Em cứ từ từ nói chuyện với bạn học cũ đi, anh đi lấy đồ ăn cho em.”

Nhậm Tư Đồ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thịnh Gia Ngôn rồi quay lại nói chuyện với lớp trưởng: “Tại sao cậu lại nghĩ muốn tổ chức họp lớp ở đây?”

Lớp trưởng vẫn vòng vo với cô: “Cậu đợi lát nữa thì biết.”

nói xong cũng không quên chau mày với Nhậm Tư Đồ.

Hôm nay Nhậm Tư Đồ không thể không cười cười, lặng lẽ đợi kịch hay. Chỉ là năm đó Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không giống như hiện tại, giữa đám đông bạn bè mà u mê, yêu cầu lớp trưởng mở trò chơi đấu giá. Bất kể là nam hay nữ cũng đều có thể đấu giá đối tượng mà mình muốn khiêu vũ cùng, số tiền đấu giá được dùng để thanh toán tiền của bữa tiệc. Lúc đó Nhậm Tư Đồ nhìn bạn học nam nữ tỏ vẻ xấu hổ mượn cơ hội cuối cùng này trước khi chia tay mà cười đến hả hê. Vì là người tổ chức cho nên Nhậm Tư Đồ không tham gia trò chơi này, nhưng đến cuối cùng bởi vì ban tự nhiên nam nhiều nữ ít cho nên nữ sinh không đủ nên Nhậm Tư Đồ cũng bị ép phải tham gia.

Lúc trước vẫn còn cười người khác, lúc sau đã xấu hổ đứng trên sân khấu đã là cô, mặc dù mang mặt nạ nhưng trên người vẫn mặc một cái váy đen bình thường, còn tết tóc đuôi sam cho nên dường như tất cả mọi người đều biết người trên sân khấu là cô. Giá của Nhậm Tư Đồ năm đó cũng không tệ lắm, cô còn nhớ rõ năm đó đã có bạn học ra giá năm trăm để có cơ hội khiêu vũ cùng cô. Đối với học sinh năm đó thì số tiền đó là một khoản lớn cho nên những người khác cũng không đủ khả năng tranh đua với người bạn học này.

Nhưng khi người bạn học kia chuẩn bị lên khán đài với cô thì Nhậm Tư Đồ lại thấy người bạn cùng bàn lên tiếng giải vậy cho cô: “Tớ ra giá bảy trăm.”

…………..

Đêm đó Nhậm Tư Đồ cùng với bạn cùng bàn nhảy một điệu, mà người bạn học kia xem có vẻ vô cùng bất mãn. Sau khi nhảy xong điệu nhạc Nhậm Tư Đồ tính toán muốn trả lại số tiền bảy trăm kia cho bạn cùng bàn nhưng lại phát hiện mình không có đủ tiền, liền nói: “trên người tớ hiện tại chỉ còn bốn trăm, tớ đưa trước cho cậu, phần còn lại…..không phải cậu nói hai ngày nữa sẽ qua nhà tớ chơi sao? Đến lúc đó tớ sẽ trả hết cho cậu.”

Người bạn cùng bàn lại không quá quan trọng chuyện này: “không cần. Dù sao số tiền này cũng không phải là tớ bỏ ra.”

Khi đó Nhậm Tư Đồ thật sự không hiểu, nhưng cũng không hỏi được thêm gì từ cô bạn cùng bàn thì đã bị lớp trưởng gọi đi làm công việc—ghi chép khoản tiền đấu giá được.

Nghĩ tới đây, Nhậm Tư Đồ theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của cô bạn học ngồi cùng bàn khi xưa, nhưng xung quanh lại toàn là người đeo mặt nạ cho nên cô hoàn toàn không phân biệt được. Đúng lúc này Thịnh Gia Ngôn mang theo vẻ mặt phức tạp mang đồ ăn đến cho cô.

Nhậm Tư Đồ vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh, Thịnh Gia Ngôn ngồi bên cạnh cô cũng chăm chú nhìn ngó khắp nơi, rồi ánh mắt lại dừng trên người Nhậm Tư Đồ: “Bạn học của em đều ăn mặc rất lộng lẫy, chỉ có em, ngay cả tóc cũng không thèm làm.”

Nhậm Tư Đồ cười cười, bản thân mình quả thật ăn mặc quá đơn giản, lúc nãy sau khi đưa áo khoác cho người phục vụ thì trên người chỉ còn một chiếc áo sơmi mỏng cùng một chiếc váy bút chì dài tới bắp chân cộng thêm một đôi giày cao gót.

Ăn mặc xinh đẹp hơn thì cũng có lợi ích gì? Cũng đâu có ai nhìn ngắm cô…..Chinh xác hơn mà nói, người mà cô muốn nhìn thấy sẽ không tới. Lúc nhìn qua danh sách quả thật cô chỉ dám nhìn lướt nhanh qua một cái, cô sợ sẽ nhìn thấy cái tên đó.

Nhậm Tư Đồ thay đổi đề tài: “Tầm Tầm đâu? Sao không thấy bóng dáng thằng bé đâu vây………..”

“Sát vách phòng này có một căn phòng nhỏ được bày trí thành phòng chơi cho lũ trẻ, anh mới đi xem thằng bé, nó đang giằng cô với một cô bé, người muốn xin số điện thoại của nó.”

Năm đó cô nhi viện Tầm Tầm ở cũng không phải là cô nhi viện tốt, cho nên làm thằng bé nhập học trễ một năm rưỡi, nếu đúng ra thì bây giờ nó đã học tiểu học rồi. Nhậm Tư Đồ cũng từng nghĩ cho thằng bé nhảy lớp vì dù sao tư chất, năng lực của nó so với những đứa bé cùng tuổi cũng vượt trội hơn, nhưng bởi vì trong nhà trẻ có Lý Duệ, đối tượng mà thằng bé thích, cho nên nó không chịu nhảy lớp. Mà cũng bởi vì dinh dưỡng của Tầm Tầm khi ở cô nhi viện không được đầy đủ cho nên vóc dáng cũng hơi nhỏ con, nếu nhìn bề ngoài thì thằng bé với những bạn học chung bây giờ cũng không khác biệt nhau lắm. Hôm nay ở phòng sát vách Tầm Tầm bị một bé gái làm khó mà Thịnh Gia Ngôn lại khoanh tay đứng nhìn sao? “Tại sao anh không giải vây giúp thằng bé?”

Thịnh Gia Ngôn chỉ cười nói: “Tầm Tầm mặc dù không chịu cho số điện thoại, nhưng vừa nhìn qua là biết rất có hứng thú với cô bé kia, anh không giúp thằng bé chính là không quấy rối nó rồi.”

Nhậm tư Đồ đang muốn nói tiếp thì đúng lúc này âm nhạc đang phát bỗng ngừng hẳn, sau đó vang lên tiêng chuông lanh lảnh. cô đưa mắt nhìn ra xa thì thấy lớp trưởng đang đứng trước micro ở trên sân khấu, bàn tay đang cầm ly rượu hình hoa tulip giơ lên, ý bảo:

"Vẫn theo quy tắc cũ, hiện tại là đến thời gian đấu giá."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .